CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vợ của ta là quận chúa


Phan_57

Là quận chúa.

Vì cái gì... Ngươi có thể cố chấp như vậy?

Đột nhiên, nước mắt của ta chảy xuống, không chút lưu tình trượt xuống vành

tai.

"Nhược Hề? Ta là Ngưng nhi... Ngươi có ở bên trong không?" Quận chúa lại

hô tiếp.

"Ta đây." Ta làm bộ thực bình t ĩnh đáp.

"Ngươi quả nhiên ở bên trong." Ta nghe thấy trong giọng Tấn Ngưng như có ý

cười, "Ta còn tưởng ngươi đi vắng chứ."

Nước mắt lại từ mi tràn ra, ta vội vươn tay lau đi lệ, cũng đồng thời che miệng

ngăn tiếng nấc lên.

Tấn Ngưng lại khẽ nói: "Nhược Hề, có phải vừa nãy ngươi ngủ không?... Vậy,

vậy giờ có thể mở cửa chứ?"

- 962 -

Ta muốn trả lời, nhưng lại không thốt được lên lời.

Không nghe  thấy  tiếng  ta đáp, nàng  lại hỏi: "Nhược Hề,  ta muốn gặp ngươi,

cùng ngươi nói chuyện, mở cửa được không?"

Không  được.  Ta  không  muốn  gặp  ngươi.  Ta  không  muốn  cùng  ngươi  nói

chuyện.

"Nhược Hề?" Tấn Ngưng lại kêu một tiếng.

"Sao vậy?" Ta vẫn như trước giả bộ an bình.

"Ta..." Nàng nói rồi thở dài, "Nhược Hề, mở cửa được không?"

Ta ngồi dậy nói: "Chờ một chút." Sau đó liều mạng lau khô nước mắt, hít vào

vài hơi thật sâu, đi tới bên cửa kéo chốt lên, nhưng chỉ mở hé ra một khoảng, vừa đủ

đưa nửa thân thể ra ngoài nhìn Tấn Ngưng.

"Nhược Hề." Quận chúa thấy ta, nàng cười cười, "Ngươi không đốt đèn... Vừa

nãy ngủ sao?"

"Bây giờ chắc  là  lúc dùng bữa  tối." Ta nhìn bầu  trời bên ngoài, đã  là  tối đen

một mảnh, "Tại sao còn không đi dùng cơm? Cả đoạn đường đi ngươi cũng chưa ăn gì

cả." Nếu cứ mãi như thế, thân thể của ngươi làm sao chịu được.

"Ta thấy Nhược Hề lâu cũng chưa tới tìm ta, nên có chút lo lắng..." Nàng vội

nói, "Hơn nữa vừa nãy đến phòng khách dùng bữa, thấy chỉ có ngươi không tới, nghĩ

- 963 -

ngươi có phải đang ngủ hay không, cho nên..."

"Ta không đói bụng." Ta nói.

"Như vậy sao được." Quận chúa nhíu nhíu mày, ôn nhu nói, "Ít nhiều ngươi

cũng nên ăn một chút, được không?"

Rõ ràng là cả đoạn đường đi, người chẳng chịu ăn gì là ngươi đó.

"Ta  thật  sự  không  đói." Ta  quay mặt  hướng  sang  nơi  khác,  không muốn  để

Tấn Ngưng thấy được nước mắt lại sắp tràn khỏi mi, "Ngươi mau đi ăn đi."

"Vậy, vậy..." Nàng dường như có điểm xấu hổ, sau khi suy nghĩ một hồi, mới

nói, "Ta bưng tới cho ngươi được không? Ngươi muốn ăn gì..."

"Ngươi để cho ta nghỉ ngơi một chút đi." Ta cắt đứt nàng, thanh âm lãnh đạm,

"Ta thật sự mệt vô cùng."

Quận chúa ngẩn người, sau đó  thực miễn cưỡng cười nói: "Vậy ngươi  trước

ngủ đi, ta…Lát nữa ta lại tới tìm."

"Dùng  xong  cơm  ngươi  cứ  về  nghỉ  ngơi  đi."  Ta  cúi  đầu,  không  dám  nhìn

thẳng quận chúa, "Có  lời gì  thì để ngày mai nói." Sau đó không để ý  tới Tấn Ngưng

muốn nói gì, lập tức đóng chặt cửa lại.

Chỉ cách qua một cánh cửa, ta cúi thân mình ngồi trên nền đất, liều mạng đè

nén tiếng nấc đang muốn thoát ra khỏi miệng theo từng dòng nước mắt tuôn rơi. Đây

- 964 -

có lẽ là lần đầu tiên, ta đối đãi với quận chúa lạnh lùng như vậy. Ta sao có thể đối với

nàng như vậy, chẳng lẽ là muốn nàng tập dần từng chút hận sao. Không biết nàng đã

ly khai chưa, nhưng ta cũng không còn tinh lực để suy nghĩ điều đó nữa, chậm rãi trở

lại bên giường, nằm lại tư thế như vừa nãy, để mặc nước mắt cứ thế không ngừng chảy

ra.

Không  nghe  thấy  tiếng  bước  chân  Tấn  Ngưng  rời  đi,  nhưng  ngoài  cửa  đã

không còn bóng đen chiếu trên cửa nữa, vậy là Tấn Ngưng đã ly khai rồi.

Sau  đó  đến  sư  phụ  cùng Nhị  sư  huynh  lần  lượt  tới  tìm  ta. Nói  những  điều

không quan  trọng mấy, sư phụ muốn  ta ra ngoài ăn chút gì đó, còn Nhị sư huynh  lại

muốn ta khuyên sư phụ muộn vài ngày hẵng đi, để hắn có thể đi dạo qua mấy Tự miếu

xung quanh vùng, thuận tiện còn hỏi một chút về Nguyệt Nhi. Sau khi đã tùy tiện kể

ra một chút,  ta  liền đuổi hắn ra khỏi phòng,  tiếp  tục cuộn mình nằm  trong chăn mền

lạnh buốt, chờ cho đến khi trời sáng.

Ta nghĩ đến rất nhiều điều,  tất cả đều  là những  lúc ở bên Tấn Ngưng, có đôi

khi ta không nhịn được cười lên tiếng, sau khi nghe thấy lại phát giác chính mình cũng

thật đáng cười.

Qua thật lâu, ngoài cửa sổ dần dần vang lên tiếng côn trùng. Có lẽ đã đến đêm

khuya. Tất cả mọi người đã đi ngủ rồi.

Bất chợt có người gõ cửa.

Nhưng chỉ gõ một hai  tiếng, không đợi  ta  trả  lời người đó đã nhẹ giọng hô:

"Nhược Hề, là ta."

Ta lần này không chần chờ nữa, chậm rãi đi gần đến cửa, mở ra một chút nhìn

- 965 -

Tấn Ngưng đang đứng bên ngoài. Từng  luồng hàn khí  từ ngoài ùa đến khiến  ta rùng

mình, ánh nến trong những gian phòng đối diện cũng đều đã tắt, không gian hoàn toàn

chìm trong yên tĩnh, chỉ có quận chúa đang đứng ở trước cửa phòng của ta.

"Sao ngươi… còn chưa ngủ?" Ta thở dài.

Nàng  đứng  nguyên tại  chỗ,  nở  nụ  cười  gượng  gạo,  sau  đó  mới  nhẹ  nói:

"Ngươi, ngươi không ở bên ta... Ta ngủ không được."

Tim tựa như đột nhiên bị ai bóp chặt, ta mím môi, cố không để nước mắt đáng

ghét kia lại trào ra.

"Nhược Hề?" Tấn Ngưng nghi hoặc gọi  ta,  rồi nói, "Ta muốn… cùng ngươi

ngủ." Nói xong dường như cảm thấy lạnh, nàng nâng tay vuốt ve hai cánh tay mình.

Ta cúi đầu, mở lớn cửa ra.

Tấn Ngưng  thấy vậy vội cười chạy vào bên  trong. Không nói  thêm  lời đi  tới

bên giường, tùy tiện giải khai ngoại bào, sau đó rất nhanh chui thẳng vào trong chăn

mền. Sau khi  ta  chốt  cửa  lại, mới quay về  nằm  trên giường, Tấn Ngưng giống như

bình thường cực kỳ lưu loát, chuyển thân mình đến gần ta hơn, thực tự nhiên chui vào

trong lòng. Sau đó, ta nghe được tiếng nàng thở phào nhẹ nhõm. Biểu hiện của nàng

trẻ con như vậy, khiến cho ta một trận đau lòng, liền vươn tay gắt gao ôm chặt lấy.

"Nhược Hề, ngươi không ăn chút gì, sẽ không đói sao?" Tấn Ngưng đột nhiên

nhẹ hỏi.

"Vậy còn ngươi…" Ta hỏi lại nàng, "Ngươi ăn không?"

- 966 -

"Ăn." Nàng cười nói, "Nghe lời ngươi nói, ta ăn một chút. Bất quá, không ăn

quá nhiều."

"Sau này..." Ta vừa nói, vừa  thở dài, "Sau này ngươi cần phải ăn nhiều hơn,

không cần tra tấn thân thể mình như vậy, ta sẽ lo lắng."

"Ân." Nàng vội đáp lời, còn gật gật đầu.

Ta cúi đầu, hôn hôn lên trán của nàng, sau đó không biết phải nói thêm gì nữa.

"Nhược Hề." Tấn Ngưng chợt hỏi, "Phụ vương... Cùng ngươi nói những gì?"

Đến rồi.

Ta mấp máy miệng, nhưng lại không nói điều gì.

"Không nói cũng không sao." Thấy ta không hồi đáp, Tấn Ngưng lại nói, "Ta

chỉ là..."

"Vương gia không nói gì cả." Ta cười, "Chỉ là nói, chờ đến khi hắn hết bệnh

rồi, sẽ dẫn ngươi trở về kinh thành."

"...Sẽ dẫn chúng ta trở về kinh thành." Tấn Ngưng cải chính.

"Ngưng nhi." Ta khẽ nói, "Kỳ thật..."

- 967 -

Thân mình Tấn Ngưng đột nhiên cứng lại, tựa như cảm nhận được điều ta sắp

nói nàng chẳng hề muốn nghe.

"Kỳ thật..." Ta vuốt ve lưng nàng, nói, "Ngày mai ta, ta..."

Theo từng chữ mà ta nói ra, cánh tay nàng đang ôm lấy ta càng thêm siết chặt,

khiến ta không cách nào thốt lên được lời.

"Ngày mai ngươi làm sao?" Thấy ta ấp úng không nói, Tấn Ngưng thấp giọng

hỏi, thân mình nàng vẫn đang cương cứng.

"Ngày mai ta cùng sư phụ quay về kinh thành trước." Ta nói.

Bắt đầu bằng nói dối, thì kết thúc cũng là nói dối đi.

Thật hay.

"Quay về kinh?" Tấn Ngưng rõ ràng sửng sốt.

"Trong kinh  thành  sư phụ có một  lão bằng hữu." Ta giả bộ  thực  thành khẩn

nói, "Muốn ta cùng hắn đi bái phỏng lão bằng hữu kia."

Tấn Ngưng  nghe  rồi,  tựa  hồ  không  chút  nghĩ  ngợi  trả  lời  ngay:  "Vậy  ta  và

ngươi cùng đi..."

"Không được." Ta vội nói, "Vương gia còn cần ngươi ở bên chiếu cố."

- 968 -

Sau một hồi trầm mặc, Tấn Ngưng mới nhẹ cười: "Vậy, vậy... Nhược Hề, sau

đó thì sao, sau đó... Ngươi sẽ đi nơi nào?"

Ta cắn chặt răng, nói: "Sau đó, trở về quận mã phủ chờ ngươi."

Nghe được  lời cuối cùng kia, nàng bỗng  thở phào nhẹ nhỏm, sau đó mới cất

lời: "Bệnh của phụ vương chắc chắn rất nhanh hồi phục, không chừng vài ngày sau là

có thể trở về." Nói rồi lại dừng một chút, "Đến lúc đó, ta cùng phụ vương trở lại kinh

thành, sau đó chúng  ta  tiếp  tục nghĩ biện pháp. Ngươi đã nói  thuyền đến đầu cầu  tự

nhiên thẳng, đúng không?"

"Ân." Ta nhẹ giọng đáp.

Tại sao ngươi cứ... Tín nhiệm ta như vậy?

Tấn Ngưng cười cười: "Phụ vương còn muốn gả ta cho Tề đại ca, hắn tại sao

không hiểu chứ, người ta yêu chính là ngươi, ta không muốn..."

"Ngưng nhi." Ta cắt đứt nàng, "Mấy ngày mà  ta đi vắng, ngươi cần phải ăn

nhiều một chút, cho dù không muốn, cũng phải ăn một chút đi."

"Ân." Nàng gật gật đầu.

"Ta sẽ công đạo hạ nhân nơi này, để bọn hắn giúp ngươi bảo thuốc mà ta trước

giờ thường bảo cho ngươi, ngươi cần phải uống hết tất cả, biết không?"

- 969 -

"Biết."

"Tuy  bây  giờ  thời  tiết  không  lạnh,  nhưng  trời  vừa  tối  cũng  phải mặc  nhiều

thêm chút. Ngươi xem vừa nãy ngươi mặc ít vậy đứng ở bên ngoài, sẽ cảm lạnh."

"Ân."

"Còn nữa, buổi  tối cần đi ngủ sớm một chút, như vậy ban ngày mới có  tinh

thần chiếu cố Vương gia, biết không?"

"Chính là không có ngươi ở bên người, ta không ngủ được." Nàng rầu rĩ nói.

Không có ta ở bên người, nàng sẽ không ngủ được.

"Yên tâm đi." Thấy ta không trả lời, Tấn Ngưng lại nhẹ giọng nói, "Ta sẽ ôm

mền thật chặt, coi nó như là ngươi, nên ngươi không cần lo lắng, ta sẽ hảo hảo ngủ."

"Ngươi, ngươi để cho ta... Nói cái gì cho phải đây." Ta cười nói, sau đó lặng lẽ

nâng tay, lau nước mắt lại đang chảy ra từ khóe mắt.

"Sao  ngươi  có  thể  dong  dài  như  vậy."  Tấn  Ngưng  không  nén  được  cười,

"Giống như... Giống như nương của ta."

Ta sửng sốt.

Nàng  lại bỡn cợt nói: "Không phải mọi người đều nói, mẫu  thân yêu nhất  là

lải nhải sao? Ta vừa vặn không có nương, không bằng thế này... Ngươi làm nương của

- 970 -

ta là được."

"Phải  rồi." Nghe  lời nàng nói như vậy,  ta suy nghĩ một chút  rồi hỏi, "Ngưng

nhi, ngươi... Từ nhỏ ngươi rất muốn có mẫu thân bồi ở bên cạnh a?"

"Ân." Quận  chúa đáp,  sau đó  cười khẽ nói  với  ta,  "Nhưng... Bây  giờ  ta  chỉ

muốn ngươi bồi ở bên cạnh."

"Dù sao..." Ta cố ý bỏ qua lời nàng nói, "Dù sao ngươi nhất định phải chiếu cố

tốt chính mình, không được tiếp tục dễ dàng ngã bệnh như trước đây."

"Ta biết rồi." Nàng thở dài, ôn nhu nói, "Ngươi mau ngủ đi, ngày mai không

phải còn muốn về kinh sao?"

"Ân." Ta cương thân mình, gật gật đầu.

Ta nhắm mắt  lại, bức bách chính mình không suy nghĩ gì, chỉ muốn hảo hảo

mà ôm người trong lòng đi vào giấc ngủ.

"Nhược Hề." Tấn Ngưng  lại  đột  nhiên  nói,  "Ngươi ở  trên  đường  cũng  phải

chiếu cố tốt chính mình, biết không?"

Ta không cách nào trả lời, bởi vì sợ hãi khi lời đầu tiên thoát ra khỏi miệng, sẽ

không kiềm được mà khóc lớn lên.

Nhưng cũng không đợi ta trả lời, trên môi đột nhiên ấm áp. Ta lập tức hiểu đó

là Tấn Ngưng hôn ta, liền không nhúc nhích gì nữa.

- 971 -

Nàng không nói gì, chỉ là co lại thân mình, nhấc đầu chôn vào lòng ta, sau đó

thở dài nhẹ nhõm.

Ta  lại  lần nữa  lén  lút đưa  tay  lên,  lau đi nước mắt vẫn không ngừng  tuôn rơi

trên mặt.

  119 】

Dù cho đã trải qua hơn mười ngày liên tục bôn ba, Tấn Ngưng vẫn như cũ rời

giường sớm, thay ta chuẩn bị hành trang. Đến khi ta tỉnh dậy, liền cảm thấy hốt hoảng

khi nhìn thấy Tấn Ngưng đang ngồi ở bên cạnh bàn, giúp ta sắp xếp lại từng bộ quần

áo mang theo trên xe ngựa. Trong khoảng khắc này, ta cảm tưởng mình vẫn như đang

ở quận mã phủ, một năm vẫn chưa có qua đi, quận chúa vẫn giống như trước giúp ta

chuẩn bị hành lý xuất hành, và ta chỉ là ngẫu nhiên ra ngoài du ngoạn mà thôi.

"Dậy  rồi?" Tấn Ngưng không quay  đầu,  nàng đang kết  lại bao bố  trên bàn,

"Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi, mau đổi quần áo, đi dùng bữa sáng thôi."

Giống như hết thảy đều không thay đổi.

Ta đã đem lời nói dối của mình nói cho Vương gia cùng sư phụ, để tránh cho

bọn  hắn  lộ  ra  chân  tướng. Nhìn Tấn Ngưng  chẳng  hay  biết  gì  còn  giúp  ta  thu  thập

hành lý, ta cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Nhưng đồng thời cũng sợ hãi rằng, nếu ta nói

- 972 -

cùng quận chúa vài câu, sẽ không nhịn được mà tuôn rơi lệ, vì vậy chẳng còn cách nào

ngoài luôn làm bộ như xa cách nàng. Nhưng không biết tại sao, hôm nay Tấn Ngưng

lại cực kỳ kiên nhẫn, dù thấy thái độ của ta khác thường, bộ dạng không hề có ý muốn

cùng nàng nói  chuyện, nàng  cũng không mở  lời  chọc  ta  tán gẫu, mà  chỉ  là  luôn  cố

chấp  theo sát bên cạnh  ta,  ta đi đến đâu nàng, đi đến đó. Giống như chiếc gối bông

mềm, nếu ai đánh nó một quyền, nó sẽ không bị thương, mà ngược lại dùng sự ôn nhu

mềm mại của mình bao bọc lấy người đó, khiến cho họ không biết phải làm thế nào.

Ta thậm chí từng hoài nghi, nàng có lẽ đã biết, biết ta sắp sửa vĩnh viễn rời xa nàng.

Thẳng cho đến khi chuẩn bị khởi hành, ta cũng chưa hề nói với nàng mấy câu.

"Trở về đi." Trước khi lên xe, ta nói với Tấn Ngưng đang đứng ở cửa đưa tiễn.

Nàng cười cười, không nói gì.

Đến  lúc  ta  cắn  răng, nhẫn  tâm  lên xe ngựa  rời đi, Nhị  sư huynh  lại nhìn  ra

ngoài cửa sổ nói: "Sư muội, những người khác đều trở về rồi, chỉ còn một mình quận

chúa vẫn đứng ở đó."

Ta cúi đầu, cố tình rằng mình không để ý.

"A Thành." Sư  phụ  ngồi ở  tận  trong  cùng,  luôn  luôn  nhắm  hai mắt  lại,  thế

nhưng  giờ  này  đột  nhiên  cất  lời,  "Ngươi  xuống  xe  đi,  nói  chuyện  riêng  cùng  quận

chúa."

Ta ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ, hắn vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt.

"Phải  a,  sư muội." Nhị  sư  huynh  lại  nhìn  ra  ngoài  cửa  sổ,  thở  dài,  "Ngươi

- 973 -

xuống nói  chuyện  riêng  cùng quận  chúa đi, dù  sao  các ngươi  cũng  sống  chung một

năm mà."

Sống chung một năm.

Khi  ta bước xuống xe ngựa, Tấn Ngưng  tựa như không ngờ được  ta sẽ vòng

trở về, nàng nhất thời sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Ngoài cửa giờ chỉ còn nàng một

mình đứng, tất cả những người khác đã sớm rời đi, mỗi người đều bộn bề nhiều việc.

Nhìn nàng như vậy, trong lòng ta lại cảm thấy từng hồi chua xót, chỉ thấy mình như lại

muốn rơi lệ. Ta bước từng bước hướng đến gần nàng, nàng nhìn ta, nét mặt dịu ngoan

hơi hơi mỉm cười, vẫn không hề cất lời nói chuyện.

Cuối  cùng bước đến  trước mặt quận  chúa, nghe nàng ôn nhu hỏi:  "Có phải

quên mang gì hay không?" Nghe câu hỏi quen  thuộc của nàng, nhìn vào khuôn mặt

quen thuộc đó, ta chỉ cảm thấy hốc mắt như đang nóng lên, từng giọt nước mắt bắt đầu

che mờ tầm mắt.

"Nhược Hề... Ngươi làm sao vậy?" Thấy ta như vậy, nàng bắt đầu bối rối.

Không một chút cố kỵ rằng nơi chúng ta đứng là trên đường, ta dang rộng hai

tay, ôm thật chặt nàng vào lòng. Tấn Ngưng cũng lập tức ôm lấy eo ta, nàng có lẽ bị

ảnh hưởng bởi tâm tình ta mà nghẹo ngào nói: "Đừng khóc, ngươi… ngươi khiến cho

ta cũng muốn khóc,  ta  thật vất vả mới chống đỡ được, muốn cho mình cười… cười

tiễn ngươi đi..."

Siết chặt hơn thân hình nàng vẫn mãi luôn gầy yếu như vậy, ta nhẹ giọng hỏi:

"Lời tối hôm qua ta nói, ngươi còn nhớ rõ không?"

Nàng vội gật đầu liên tục, tựa như bởi vì nhịn xuống thanh âm nức nở mà nói

- 974 -

không thành lời.

"Ta..." Trong một  tích  tắc,  ta muốn đem  tất  thảy mọi  thứ nói hết  cho nàng,

"Ngưng nhi, ta..."

Tấn Ngưng không nói gì, nàng chỉ gắt gao ôm ta, thân mình bởi vì cố nén nức

nở mà không ngừng run rẩy.

"Ngưng nhi,  tóm lại…" Ta cắn răng, khóc nói, "Ngươi nhất định phải nhớ rõ

ăn cơm, không thể ngã bệnh." Nói rồi, ta quay đầu dùng sức hôn hôn gương mặt nàng,

sau đó buông tay, xoay người rời đi.

"Nhược Hề..." Phía  sau  truyền đến  tiếng Tấn Ngưng  la khóc,  từng chút một

như xé rách lòng ta, và khi ta đi càng ngày càng xa, thanh âm đó cũng ngày càng yếu.

Sẽ gặp lại lần nữa, nếu chúng ta vẫn còn duyên phận.

"Sư, sư muội…" Ta vừa lên xe, Nhị sư huynh đã bị bộ dạng ta dọa cho nhảy

dựng, "Ngươi làm sao vậy?"

"Không có việc gì." Ta quay mặt đi,  lau  lau nước mắt  trên mặt, không muốn

nói thêm điều gì.

"Cho xa phu đánh xe đi." Sư phụ vẫn như trước nhắm mắt, bình t ĩnh nói với

Nhị sư huynh.

Thế giới của ta, từ nay về sau ảm đạm.

- 975 -

  120 】  Suy nghĩ của Tư Đồ Ức

Vì cái gì khi con người đối diện với cái chết, đều sẽ sợ thành như vậy.

"Ai…"  Ta  thở  dài,  nói  với  tên  bụng  phệ  đang  quỳ  gối  trước  mặt,  "Ngươi

không phải là… tè ra quần chứ."

Nhớ lại trước đây khi ta quyết định nhảy núi, cũng không có kích động thành

như vậy a.

"Nữ hiệp tha mạng… Nữ hiệp…" Vẻ mặt hắn cực kỳ hoảng sợ, quỳ trên một

mảng đất đã đọng đầy nước ố vàng,  "Ngươi muốn bao nhiêu ngân  lượng mới bằng

lòng tha cho ta? Bao nhiêu ta, ta, ta cũng nguyện ý cấp!!"

Ta di chuyển bàn tay nắm cây chủy thủ đang đặt ở trên cổ hắn, bất đắc dĩ nói:

"Đầu  tiên,  ta không phải  là nữ hiệp,  ta  là một... Sát  thủ, hay  là  thích khách,  tùy tiện

ngươi kêu..."

"Ngươi đừng gạt ta." Hắn cợt nhả, nhưng kỳ thật đã sớm sợ tới mức mặt đầy

mồ hôi, "Nào có sát  thủ mặc đỏ như vậy đi giết người, hơn nữa  trên người còn đầy

hương khí... Huống chi, ngài, ngài còn mỹ mạo như vậy..."

"Ngậm miệng  thúi của ngươi  lại." Ta vươn  tay kia, bóp chặt  lấy cổ của hắn,

"Trên  thế gian này  ta  chỉ nhận một người đối với  ta  ca ngợi, kẻ khác nói đều  là vô

nghĩa. Huống  chi  lời  ngươi  nói,  ta  lại  càng muốn  phun. Nếu  ngươi  chưa  từng  gặp

người khác mặc đồ đỏ giết người, vậy hôm nay ngươi có thể thấy tận mắt, còn về phần

hương khí trên người ta... Dù cho trên người ta có là mùi thối, cũng cùng ngươi không

quan hệ."

- 976 -

Chẳng hiểu vì sao phải cùng hắn vô nghĩa nhiều như vậy, ta thu hồi chủy thủ,

xuất ra chiếc bọc trong tay áo.

"Vì, vì sao ta, ta không nhúc nhích được?" Tên bụng phệ đang quỳ trước thân

thể ta hoảng sợ nói.

"Ngu ngốc." Ta lắc lắc đầu, mở chiếc bọc trong tay ra, "Ta điểm huyệt ngươi,

làm sao ngươi còn động được?"

"Ngươi muốn làm gì?! Lấy ra nhiều châm như vậy, ngươi muốn làm gì?!" Hắn

nhìn thấy trong chiếc bọc ta mở ra cắm đầy các loại ngân châm dài ngắn, lập tức kích

động hơn.

"Giết ngươi." Ta nói, sau đó  lấy  ra một cây châm nhỏ dài nhất, cố ý ở  trước

mắt hắn quơ quơ.

Khuôn mặt béo phệ của hắn tức thì vặn vẹo: "Ngươi, ngươi... Ngươi chờ đấy,

hạ nhân của ta sẽ xông tới, sẽ đem ngươi..."

"Thôi đi, đám hạ nhân kia của ngươi nếu không nghe được ngươi gọi,  thẳng

đến  sáng mai  cũng  chẳng  tới  nơi  này  tìm  ngươi." Ta  cười  cười,  "Đây  chính  là  thói

quen sinh hoạt của ngươi nha, ta đã tra được nhất thanh nhị sở (rõ ràng)."

"Ta..." Hắn nghe xong, sắc mặt càng  thêm trắng bệch, muốn há to miệng lớn

tiếng cầu cứu, nhưng lại chẳng có thanh âm nào phát ra.

"Dừng lại đi." Ta lại khuyên nhủ, "Ta điểm huyệt của ngươi, trừ bỏ nhỏ giọng

- 977 -

nói chuyện, ngươi không cách nào lớn tiếng kêu la, đừng lãng phí sức lực nữa."

Vẻ mắt  hắn  lập  tức  tựa  như  đưa  đám,  nói  cầu  xin:  "Nữ  hiệp! Nữ  hiệp  tha

mạng!"

"Đừng nói nhảm." Ta  thổi  thổi cây châm nhỏ  trong  tay đã sớm  thoa  lên kịch

độc, nói với hắn, "Lúc đầu sẽ khá đau đớn. Ta cắm nó vào huyệt vị sau ót của ngươi,

ngươi  sẽ không nhúc nhích được, cũng không mở được miệng nói gì, nhưng xương

cốt toàn thân lại sẽ đau nhức tựa như kiến cắn, đến cuối cùng, không quá hai canh giờ

ngươi sẽ chết vì đau."

"Không! Không! Ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng, ta cấp!" Cả mặt hắn đều

đã giàn dụa nước mắt, dù ta vẫn chưa hề đâm châm vào.

"Đây không phải  là vấn đề  tiền, đây  là vấn đề danh dự." Ta  thở dài,  sau đó

bước đến phía sau hắn, "Ngươi còn nhớ nữ tử tên Lý Mộng Thư không?"

"Lý Mộng Thư? Mộng Thư..." Hắn bừng tỉnh, "Ta biết nàng, ta biết! Nữ hiệp,

nữ hiệp, ta cùng Thư nhi rất quen thuộc, còn từng yêu nhau, ngươi đừng giết ta!"

"Nói ngươi ngu ngốc quả  là ngu ngốc." Ta  cười cười, "Chính nàng muốn  ta

giết ngươi a."

Hắn sững sờ nguyên tại chỗ, lời nào cũng không thốt được ra.

"Lúc xưa khi chưa thăng quan phát tài, người ta một tiểu cô nương mỗi ngày

đều bồi ở bên cạnh ngươi, thay ngươi chuẩn bị mọi điều sinh hoạt." Ta vươn tay, sờ sờ

lên sau ót hắn, "Đến khi  trở  thành đại quan,  lại đem người yêu cũ của mình vứt bỏ,

- 978 -

cưới nữ nhi của một thương nhân có tiền. Không chỉ như vậy, ngươi còn cướp đoạt hết

đất đai tổ tiên của tiểu cô nương kia để lại, khiến cho người ta không nhà để về... Ta

không đành lòng cự tuyệt yêu cầu nàng muốn ta tới giết loại người cặn bã như ngươi."

"Ta,  ta..." Hắn không cần  ta điểm huyệt, chính mình ngược  lại không nói  ra

lời.

"Quên đi, đừng chống cự." Ta  lại  thở dài, "Một hai canh giờ mà  thôi,  rất dễ

dàng vượt qua." Sau đó, ta cầm cây ngân châm nhỏ, nhắm vào huyệt vị kia chuẩn bị

đâm vô.

"Nữ hiệp…" Thế nhưng hắn  lại đột nhiên nói, "Ngươi có  thể, có  thể giúp  ta

truyền lời hay không?"

"Truyền lời?" Ta sửng sốt.

"Ngươi  thay  ta nói với Thư nhi một  tiếng,  thực xin  lỗi." Thanh âm hắn bình

tĩnh.

Ta thở dài: "Sớm biết như thế, lúc trước hà cớ gì đây. Nhĩ hảo lên đường đi."

Không chút do dự cắm cây châm nhỏ kia vào sau ót, ngay sau đó hắn ngã trên

mặt đất, không còn nhúc nhích gì.

Biết hắn vẫn chưa chết, ta nhẹ giọng nói: "Ta nói, ta không phải vì ngân lượng

mà đến. Giết ngươi kiếm chẳng được bao nhiêu tiền. Nếu có kiếp sau, đừng phụ người

yêu mình nữa, bởi vì ngươi phụ không nổi đâu."

- 979 -

Sau đó thở dài, đến bên cửa sổ nhìn xung quanh bên ngoài, đêm nay  trời tối,

chẳng hề nhìn thấy ánh trăng.

Cũng không còn ý nghĩ mu ốn đi tìm chết, bởi vì đã có duyên được người kia

cứu, ta muốn thử một lần sống thêm chút xem.

Cuộc sống có lẽ không còn khổ sở đến mức cho ta có thể lại tìm cái chết.

Hơn nửa năm qua,  ta  đều dùng  cách này  kiếm  ít  tiền  sinh  ý. Thoát đi  cuộc

sống xưa kia, ta mai danh ẩn tích trốn đông núp tây. Tuy những ngày này không như

trước kia xa xỉ, nhưng cũng là đủ tiêu dao (tự do tự tại). Không cần phải tiếp tục nghe

cấp trên an bài giết mục tiêu chỉ định, ta tự hành lựa chọn thay ai giết người. Dựa vào

nhiều năm tu luyện của  mình, những người đó muốn tìm thấy ta lẩn trốn cũng chẳng

dễ dàng như vậy. Chỉ  là  có  chút  cô độc mà  thôi, đôi khi vẫn  sẽ không  chịu nổi mà

tưởng niệm. Nhưng ta đang cố gắng, cố gắng không để trái tim mình mở rộng ra chứa

bất cứ người nào, vô luận là thân ca ca, hay là...

Rốt cuộc, ta đang suy nghĩ cái gì v ậy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat